“Đại tướng mất nhưng tinh thần, chủ trương, chiến
lược… của Đại tướng không bao giờ mất. Đại tướng vẫn sống mãi trong lòng
tôi và người dân Tây Nguyên nói riêng, người Việt Nam nói chung”, người
vinh dự được gặp Bác Giáp 4 lần - bà Rơ Châm H’Jéo tâm sự.
Dẫu biết rằng
chẳng ai có thể chống lại được quy luật sinh - lão - bệnh - tử của tự
nhiên, song nghe tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ai cũng
bàng hoàng thương tiếc. Bởi với người dân Việt Nam ,
hình bóng Đại tướng luôn gần gũi như một vị cha già, chẳng ai muốn rời
xa. Với những người từng tham gia kháng chiến dưới sự chỉ đạo của Đại
tướng và từng được gặp Đại tướng, nỗi đau mất mát này càng hiện
rõ.
Là một người con của
buôn làng Tây Nguyên có may mắn được gặp gỡ và trò chuyện cùng Đại tướng
4 lần, mấy ngày nay, kỉ niệm về những lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên
Giáp lại trỗi dậy mãnh liệt trong bà H’Jéo (63 tuổi), Phó Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai. Bà H’Jéo kể, trong chiến tranh, gia đình bà
có 12 người đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, chính vì vậy, lòng căm thù
quân xâm lược trong bà vô cùng mạnh mẽ, thôi thúc bà tham gia cách
mạng từ những năm 1967. Sau giải phóng, bà vẫn tiếp tục tham gia quân
ngũ. Đến năm 1977, sĩ quan quân đội H’Jéo nhận được quyết định tăng
cường về làm công tác dân vận ở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai - Kon
Tum.
Năm 1980, lần đầu bà
H’Jéo vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp Đại tướng và
Tổng Bí thư Lê Duẩn vào thăm Tây Nguyên. Bà không quên lời dặn của Đại
tướng khi trò chuyện với anh em cán bộ chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh Gia Lai - Kon Tum: “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi làng
là một pháo đài. Nên chúng ta muốn bảo vệ tốt thì phải trồng cây để che
tầm ngắm của quân thù, để ngụy trang xe, ngụy trang quân chủ lực…”.
Bác Giáp với đồng bào dân tộc Tây Nguyên
Lần thứ 2 bà được gặp
Đại tướng là ở Hà Nội, lúc này bà Jéo là Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Gia
Lai - Kon Tum, được ra Hà Nội dự Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ 5.
Lần thứ 3 là vào năm
1989, khi Đại tướng trực tiếp đến tận cửa khẩu Lệ Thanh, Gia Lai đón các
chiến sĩ bộ đội Việt Nam trở về nước sau khi giúp nước bạn Campuchia
chống lại kẻ thù diệt chủng. Dịp này, Đại tướng có làm việc tại UBND
tỉnh Gia Lai - Kon Tum, lúc bấy giờ, bà H’Jéo cũng may mắn có mặt và bà
vẫn nhớ như in những lời Đại tướng dặn dò: “Tây Nguyên phải phát huy
truyền thống quê hương Anh Hùng Núp bất khuất, kiên cường… Chúng ta đánh
thắng giặc Pháp, chúng ta đánh thắng Mỹ, bây giờ chúng ta đánh thắng
biên giới phía Bắc, biên giới phía Nam. Do đó, dân tộc ta thực hiện theo
thư của Bác Hồ gửi đồng bào Tây Nguyên phải đoàn kết Kinh - Thượng,
đoàn kết Lương - Giáo…”, bà H’Jéo bồi hồi nhớ lại.
Và lần cuối cùng có ý
nghĩa sâu sắc nhất đối với bà H’Jéo chính là năm 1998 tại Hà Nội, nhân
dịp kỉ niệm 30 năm Chiến dịch mậu thân 1968-1998. Tại đây, bà đã được
Đại tướng vỗ vai, nói chuyện rất giản dị, thân mật. Biết bà là bộ đội
địa phương từng tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, Đại tướng ân cần:
"Tham gia chiến dịch này nữ quân nhân thì nhiều, nhưng nữ quân nhân dân
tộc như cô thì rất ít. Cô cố gắng làm việc cho đồng bào dân tộc mình,
cô cố gắng đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng cho đồng bào họ hiểu. Cố
gắng làm việc cho phụ nữ, cho người dân làm được nhiều lúa, nhiều gạo,
nhiều cà phê, nhiều tiêu… để đồng bào mình bớt khó khăn hơn, đưa được
con em người dân tộc đi học chữ để biết thế giới họ đang làm gì…".
Bà H’Jéo xúc động: "Đại
tướng nói rất đúng. Bởi phụ nữ Tây Nguyên bấy giờ chỉ biết nuôi con
trong nhà, đồng bào mình hiếm người biết chữ, biết tiếng Kinh. Có biết
chữ thì mới biết thế giới họ đang làm gì để mà học tập".
Bà H'Jéo xúc động khi kể về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Những lời dặn của Đại
tướng như mới ngày hôm qua còn văng vẳng bên tai, vậy mà bây giờ nghe
tin Đại tướng mất, bà H’Jéo như không tin đó là sự thật. "Cái cây Kơ nia
đến lúc nó cũng phải khô, nên mình phải chấp nhận thôi. Đối với Đại
tướng đã đến lúc bác phải ra đi. Nhưng tinh thần, ý chí, chiến lược…
của Đại tướng thì mãi sống trong lòng tôi và người dân Tây Nguyên nói
riêng".
"Tin Đại tướng mất mà
sao giống như một người cha trong nhà mất, bố tôi hy sinh khi đất nước
còn chiến tranh, chúng tôi không được làm lễ tang cho ông", bà H’Jéo
khóc nghẹn ngào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét