Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Manchester United; Hãy cứ vui đi, vì đó là tình yêu !!!

Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, 1-2, phải, 1-2, Manchester United đang bị Stoke dẫn trước ngay trên thánh địa Old Trafford. Các cổ động viên Stoke hát vang như họ đang ở trên sân nhà Britannia, những Rooney, Persie bước vào đường hầm với cái đầu cúi gập. Nhà hát của những giấc mơ như chìm trong cơn ác mộng, những tấm băng rôn “In Moyes We Trust”, “The Choosen One”... bỗng trở nên đầy lạc lõng. 
David Moyes
Có lẽ trong những giây phút ấy, niềm tin của hàng vạn Fan Unied vào bản hợp đồng cuối cùng của Sir đã xuống đến cực điểm “có lẽ David Moyes không đủ tầm dẫn dắt United, có lẽ United đã đến cuối chu kì thành công...” hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi như thế có lẽ đang xuất hiện trong đầu các Manucians. Nhưng lại một lần nữa, Sir đã đúng: “Bóng đá, nó thật điên rồ” Nếu mỗi trận đấu chỉ có 45’ Ac Milan đã hủy diệt Liverpool để dành chiếc cúp C1 thứ 8 trong lịch sử, nếu mỗi trận đấu chỉ có 45’ Hungary đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 33 sau trận đấu với Tây Đức... Nhưng với một chữ “nếu” người ta có thể bỏ cả Paris vào trong một cái lọ.

 “Trận đấu chưa kết thúc cho đến khi có tiếng còi của trọng tài” câu nói của huyền thoại Lothar Matthäus đã nói lên tất cả, bóng đá là trận chiến của 90’ đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. Trong trận chiến ấy, chỉ cần một phút lơ là thôi, bạn đang từ kẻ chiến thắng sẽ trở thành kẻ chiến bại, và Manchester United, một đội bóng không bao giờ biết đến chữ từ bỏ, đã bao lần giành chiến thắng trong những giây phút cuối cùng ấy. Có ai quên được giọt nước mắt của Effenberg trong trận chung kết C1 năm 99, ánh mắt thất thần của Zabaletta trong trận Derby năm 2012 hay tiếng thở dài của Redknapp - Totteham để thua khi đã dẫn đến 2 bàn. Đó là United, một ADN của Quỉ mà không ai có thể hiểu nổi, hay có một danh từ mĩ miều hơn để gọi cho điều ấy - đẳng cấp, một thứ luôn luôn tuôn trào trong tận sâu huyết quản mỗi cầu thủ United.
Tam giác quỷ
Stoke hẳn đã quên điều ấy, United vẫn sẽ là United dù có hay không có Sir trên băng ghế chỉ đạo và cuối cùng họ đã phải trả giá. Nếu như bàn thắng đầu tiên của Persie có người gọi may mắn thì bàn thắng thứ hai thì không ai dám than phiền gì nữa – một pha đánh đầu quá khó và không có bất cứ cơ hội nào cho thủ thành Begovic, để rồi khi Chicharito – siêu dự bị của United ghi bàn quyết định thì cả sân vận động Old Trafford như vỡ òa. “Hernandezzzzzzz! That is more like United” tiếng bình luận viên như nổ tung cả micro, đúng rồi đây mới là United, một United không bao giờ từ bỏ, luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng để dù cho thất bại, cũng sẽ là một thất bại đầy vinh quang chứ không bao giờ quỳ gối.
Hết Van Persie...
...Rooney...
...rồi Chicharito lên tiếng nhấn chìm Stoke City
Các cầu thủ Stoke như bàng hoàng, ngơ ngác, ba phút trước – phải, chỉ ba phút trước thôi, họ còn là những người nắm quyền tự quyết vậy mà giờ đây họ lại là những kẻ bám đuổi, để rồi trong khoảng thời gian còn lại, họ không thể làm gì trước một United đầy già dơ và đủ kinh nghiệm để bảo vệ thành quả. Trong quãng thời gian khó khăn này, khi mỗi trận đấu là một trận chiến, ba điểm trọn vẹn này không khác gì liều thuốc tinh thần cực mạnh giúp cho David Moyes và đàn Quỉ Đỏ thêm tự tin và dũng cảm đối mặt với những thử thách đầy cam go trong thời gian tới.

Một trận thắng không trọn vẹn, đầy chật vật và vất vả trước một đối thủ dưới cơ, một hàng thủ đầy lỗ hổng và một hàng tiền vệ vẫn vô cùng lỏng lẻo, không ai có thể phủ nhận những hạt sạn của Manchester United trong trận cầu này, nhưng có là sao, hãy cứ vui mừng đi đã, hãy cứ nếm vị ngọt của ba điểm đầy mệt nhọc, của một trận thắng đầy kịch tính đi hỡi các Manucians, vì đây là tình yêu mà, mà một khi yêu, mấy ai nghĩ đến ngày mai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét