Ngày 19 tháng 3 năm 1976, tại thị trấn Cineccittà ngay cạnh thành Rome
cổ kính ở đất nước hình chiếc ủng, một cậu bé cất tiếng khóc chào đời,
tại thời điểm ấy chắc chả ai biết rằng đó là tiếng khóc của một chàng
lãng tử sẽ làm say đắm bao thiếu nữ, của một vị thần sẽ làm khóc thét
bao siêu tiền đạo trên thế giới – Alessandro Nesta.
Ngay từ nhỏ, cậu bé Nesta đã sở hữu một vẻ bộ mặt xinh như thiên thần,
chả ai nghĩ cậu sẽ gắn chặt cuộc đời với quả bóng tròn, họ đều nghĩ cậu
sẽ sớm trở thành một người mẫu hay là một ngôi sao điện ảnh. Nhưng “mưu
sự tại nhân thành sự tại thiên”, năm lên 7 tuổi, khi bị hành hạ bới
những cơn đau lưng, nghe lời bác sĩ nên tham gia một môn thể thao nhằm
tăng cường sức khỏe và quả bóng tròn bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời
anh một cách ngẫu nhiên như vậy. Năm lên 8 tuổi, tài năng của anh được
phát hiện và chính thức gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB S.S.Lazio.

Không tốn nhiều thời gian, Nesta nhanh chóng nổi lên như là một trong
những hậu vệ hào hoa bậc nhất thế giới. Năm 21 tuổi, anh trở thành “thủ
lĩnh của các thủ lĩnh”, đội trưởng của Lazio với hàng loạt hảo thủ và
đồng thời cũng là đội trưởng của các đội tuyển quốc gia như Mihajlović,
Nedved, Fernando Couto, Diego Simeone, Marcelo Salas... Và trong mùa
giải năm đó, chính anh đã dẫn Lazio đến với chiếc cúp Scudetto và chiếc
cúp C2 thần thánh. Thế nhưng chỉ đến khi anh chuyển đến AC Milan, khoác
lên mình chiếc áo sọc đỏ đen thì tài năng anh mới thực sự nở rộ và lúc
đấy trái tim của tôi, một thằng bé có niềm đam mê kì lạ với vị trí hậu
vệ, bắt đầu đập những nhịp về anh.

Không cần dùng đến sức mạnh, mỗi bước di chuyển của anh như bịt kín mọi
ngả đường dẫn đến khung thành, mỗi cú xoạc bóng của anh như lưỡi dao
ngọt lịm cắt bóng trong chân đối phương trong lúc đối thủ còn chưa hiểu
chuyện gì vừa diễn ra và trên hết anh sở hữu một sự bình tĩnh đến lạnh
người, một sự bình tĩnh như nhìn thấu hết cả ý nghĩ đối thủ. Trong lúc
Serie A đang là giải đấu số một thế giới, nơi hàng loạt các ngôi sao tấn
công hàng đầu thế giới tấp nập đổ về, nào là Ronaldo Lima “người ngoài
hành tinh” đến Roberto Baggio “tóc đuôi ngựa thần thánh”, vậy mà anh vẫn
đá đẹp đến vậy, Những cú xoạc bóng chính xác đến từng milimet, những cú
cắt bóng như đọc rõ mọi ý đồ đối phương, tôi nhìn anh đá mà thẫn thờ tự
hỏi rút cục anh là ai? Là một vị thần được phái xuống dạy cách phòng
ngự hay một thiên tài được sinh ra để đưa phòng ngự lên một môn nghệ
thuật. Vào thời điểm ấy mọi hàng tấn công đều ngán ngẩm khi nghe thấy
tên anh, mọi tiền đạo đều chán nản mỗi khi đối đầu với anh, anh như một
hung thần trong hình dáng thiên thần với mọi đội bóng đối phương, thế
nhưng thói đời cái gì càng đẹp càng dễ vỡ, căn bệnh đau lưng hồi nhỏ lại
tái phát khiến anh phải nghỉ dưỡng thương, tôi nhìn AC thi đấu mà như
thấy mất đi một cái gì đó vô cùng lớn lao, tôi nhớ những pha xoạc bóng
của anh, tôi nhớ những pha đoạt bóng nhẹ nhàng mà tinh tế của anh và tôi
nhớ nụ cười đẹp như một vị thần la Mã cổ đại của anh.
 |
Nesta - thiên tài phòng ngự..... |
 |
.....bắt chết mọi đối thủ mà anh gặp |
Năm 2006 anh trở lại, và ngay sau đó tham dự vòng chung kết World Cup
diễn ra tại Đức, năm ấy đội tuyển Ý trình làng một lứa thế hệ đẹp đến
nao lòng. Trên hàng công là Francesco Totti, chàng hoàng tử thành Rome
với nụ cười chết người, hàng tiền vệ là “tê giác” Gattuso đầy sức mạnh
và hoang dã, “lãng tử” Andrea Pirlo với đôi mắt đượm buồn như hồ nước
mùa thu và những đường chuyền vượt tuyến tuyệt đẹp như một đường parabol
hoàn hảo còn hàng thủ, anh với Cannavaro kết hợp thành một hàng phòng
ngự kim cương, tuyệt đẹp nhưng không thể bị công phá. Thế nhưng lại một
lần nữa số phận trêu ngươi chàng lãng tử của tôi, chỉ sau một trận đấu
anh lại tái phát chấn thương và phải nghỉ thi đấu hết cả giải, đáng buồn
hơn, năm ấy Ý lại lên ngôi với sự tôn vinh ở hàng phòng ngự. Tôi đã
khóc, tôi oán trách số phận sao bất công với thần tượng của tôi đến thế,
tôi muốn nhìn thấy anh ở trên đỉnh cao, nơi mà anh đã và luôn xứng đáng
được nhận. Và có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của tôi , năm
2007, anh và các đồng đội đã đả bại Liverpool, trả lại cả vốn lẫn lại
trong trận chung kết điên rồ tại Istanbul năm 2005.
 |
Nesta ăn mừng chiếc cup C1 năm 2007 cùng đồng đội |
Tôi nhìn anh nở nụ
cười chiến thắng sao mà đẹp đến vậy, đẹp như chính lối đá anh vậy. Không
ai chống lại được thời gian, theo thời gian chàng lãng tử Nesta của tôi
cứ già dần, những nếp nhăn trên mặt anh ngày càng nhiều, vậy mà đẳng
cấp anh chả thể phai nhòa, ở tuổi 36, anh lại lần nữa làm cả thế giới
phát cuồng, Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, với buồng phổi
mạnh mẽ và đôi chân nhạnh nhẹn ở cái tuổi 22 lại không thể vượt qua ông
già Nesta, cả thế giới như ngả mũ kính phục, khâm phục anh như một
trong những cầu thủ phòng ngự vĩ đại nhất.
Nhưng cuộc tình nào cũng phải phai nhòa, anh rời bỏ AC năm 2011, để lại
cho các Milanista bao nhiêu tiếc nuối và chỉ sau hơn một năm trong màu
áo mới Montreal Impact, anh chính thức giải nghệ. Tôi chợt nhận ra đến
bao giờ tôi mới thấy được một hậu vệ như anh nữa, một hậu vệ với những
pha phòng ngự đẹp như một bức tranh, có lẽ câu hỏi đó sẽ có câu trả lời
nhưng còn phải rất rất lâu nữa mới xuất hiện một người như anh nữa,
“chàng lãng tử của mọi hàng phòng ngự” Alessandro Nesta.
 |
Tạm biệt chàng lãng tử của mọi hàng phòng ngự |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét