Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Đêm trằn trọc

Khó ngủ, muốn nhắn tin cho một ai đó, nhưng chợt nhận ra máy đã hết sạch tiền.

Nằm một lúc, muốn ngủ, nhưng lại suy nghĩ mông lung, nhớ lại xem những lúc cuộc sống bỗng dưng tồi tệ nhất ai là người sẽ chạy đến đầu tiên với mình. Hay đôi khi chỉ đơn giản là bỗng dưng xuất hiện rất đúng lúc.

Và đôi khi là chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi ở đó cho đến khi cuộc sống không còn tồi tệ như mình nghĩ nữa.
20 tuổi đầu, cũng chưa làm được gì nhiều cho bản thân cũng như xa hơn là gia đình và xã hội. Mình cũng tự nhận thấy bản thân không phải mẫu người mẫu mực, biết phấn đấu hết mình vì tương lai hay làm hết sức cho những điều đang chờ đợi trước mắt. Nhiều khi nằm nghĩ, mình cũng chẳng biết rồi đây cuộc đời sẽ trôi dạt về đâu.

20 năm không đủ dài để trải hết cuộc đời nhưng có lẽ nó cũng đã kịp dạy người ta cách đọc được vài dòng suy nghĩ của người khác trong đôi mắt , khi đó biết lao chậm thôi để hiểu hết lòng người, dẫu nó nông sâu khó đoán. Rồi chua chát nhận ra biết nhiều đôi khi cũng chẳng hay ho, hiểu người làm chi để dễ bị tổn thương nhanh chóng.

Có những lúc mình cũng dằn vặt bản thân lắm, tại sao một ngày trôi qua mình chẳng làm được gì nên hồn hay tại sao mình lại đi làm những chuyện vô dụng thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thấy, đôi khi cuộc sống là như thế. Sẽ có những ngày vô dụng, sẽ có những việc vô ích. Chuyện đấy cũng bình thường thôi mà. Sao phải suy nghĩ quá nhiều về nó như thế.
Phố phường còn có lúc sáng lúc tối....

.....bản thân mình cũng vậy thôi
Đôi khi mình cũng nghĩ, mình nên thế nọ, rồi nên thế kia, thế mới thành công được. Rồi mình cũng làm theo, rồi thì một thời gian lại tự hỏi tại sao mình lại phải ép bản thân theo cái cách mà mình cảm thấy chẳng thoải mái như thế.

Hiện tại không hạnh phúc, chắc gì tương lai chờ đón trước mắt kia sẽ hạnh phúc. Cứ làm những việc mà bản thân thấy vui, thấy thoải mái và thấy hứng thú, thế là ổn rồi. Cảm thấy cuộc sống hiện tại có ý nghĩa, thế là quá đủ. Còn tương lai cứ để đó nó từ từ rồi đến đi.
Ngày mai sẽ đến, việc mới sẽ đến
Đúng là đôi khi, cái cảm giác mọi thứ thật tệ cũng hay hay.. Lâu lắm mới nghe lại nhạc Thanh Tùng, Đức Huy, Bằng Kiều. "Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin" Đôi khi, một mối quan hệ để đến được những cung bậc kia không hề đơn giản. Yêu chưa chắc có nghĩa là hiểu, và hiểu chưa chắc rằng đã tin. Để đi tới được nấc cuối cùng, có lẽ cần một khoảng thời gian rất dài, có thể là cả một đời người. Nhiều khi gạt bỏ đi sự ích kỷ, và cái tôi cá nhân cũng đủ khó lắm rồi.

Cuộc sống cũng giống như một tách cappuchino vậy, nếu ta cứ mặc nó như ban đầu, kiểu gì ta uống cũng có vị đắng. Nếu ta thêm cho nó quá nhiều đường, nó sẽ quá ngọt và ta không còn muốn uống nữa, như vậy cũng sẽ là một điều không tốt. Như vậy là quá rõ ràng, điều ta cần là một lượng đường vừa phải, đủ để cho ta tận hưởng cảm giác thỏa mãn, tận hưởng vị ngon của cốc cappuchino hài hòa cả sắc lẫn vị, về khía cạnh cuộc sống, đó chính là người tin ta, yêu ta và hiểu ta, không ai khác chính là gia đình.
Ly cappuchino của cuộc sống
Gia đình
Nguồn gốc của tình yêu
Nguồn gốc của ý chỉ
Nguồn gốc của xã hội

1 nhận xét:

  1. 20 năm không đủ dài để trải hết cuộc đời nhưng có lẽ nó cũng đã kịp dạy người ta cách đọc được vài dòng suy nghĩ của người khác trong đôi mắt , khi đó biết lao chậm thôi để hiểu hết lòng người, dẫu nó nông sâu khó đoán. Rồi chua chát nhận ra biết nhiều đôi khi cũng chẳng hay ho, hiểu người làm chi để dễ bị tổn thương nhanh chóng.

    Nghe rất quen!

    Trả lờiXóa