Các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một phần máu thịt của đất nước Việt Nam. Qua nhiều chuyến công tác ra Trường Sa, các phóng viên của báo Lao Động đã được chứng kiến nhiều nỗi vất vả, lòng quả cảm và nghị lực sống nơi trùng dương của những người lính đảo, của những kỹ sư nhà giàn và những người dân.
Sau 38 năm giải phóng, Trường Sa đã có nhiều đổi thay. Giữa mênh mang nắng gió của biển, trời hùng vĩ, các khu dân sinh nơi đây đã ngày càng thêm khang trang, đã thấy ngân nga trong thinh không tiếng chuông chùa, đã thêm nhiều tiếng bi bô, tiếng cười của trẻ thơ dưới các mái ấm…
Trường Sa thực xa đất liền, nhưng luôn gần trong tình cảm chia sẻ nồng ấm của cộng đồng người Việt. Dưới đây là những cảm nhận của một số phóng viên Báo Lao Động sau mỗi chuyến đến với Trường Sa thân yêu…
Đá bóng giữa đại dương
Chuyến đến Trường Sa hồi năm 1995, với tôi, có 2 điều đáng nhớ.
Hôm lên đảo Trường Sa Lớn, sau những lúc trò chuyện với những người lính trẻ, hát hò tưng bừng, đoàn công tác được lính đảo mời giao hữu bóng đá. Sáng kiến đó được hưởng ứng rầm trời.
Chả gì cũng có một cuộc tranh hùng trên một sân vận động giữa đại dương. Chiều, nắng chang chang. Trừ bộ phận trực ban, đội chủ nhà (gồm bộ đội và vài kỹ sư khí tượng) có mặt trên sân từ sớm. Đội khách (chủ yếu là các nhà báo) dù vốn bấy lâu năng nổ ở khắp các nẻo đường làm báo, nhưng nhìn mặt sân mà hãi, bởi lổn nhổn, lồi lõm toàn đá. Vậy mà vào cuộc vẫn vô cùng sôi nổi. Dĩ nhiên, các cầu thủ - nhà báo vừa đá,... vừa thở dốc. Bì sao với sức lính. Nhưng thật vui.
Một ngày, đang giữa trùng khơi, bỗng dưng có cô diễn viên ở Đoàn Nghệ thuật Quân khu 3 bị đau ruột thừa. Lập tức, tàu Titan hạ xuồng, đưa bệnh nhân hướng về đảo gần nhất. Bác sĩ theo đoàn và ở trên đảo khám, hội chẩn gấp. Kết luận: Phải phẫu thuật, kèm theo là nỗi lo về phương tiện và điều kiện mổ.
Nhưng, với quyết tâm cao, kíp mổ đã thành công trong ca phẫu thuật đầu tiên trên đảo, trong nỗi hồi hộp của mọi người. Sau ca mổ, đoàn nghệ thuật đã cử 2 thành viên ở lại đảo khoảng 3 tháng để chăm sóc đồng đội.
Nghe nói, bây giờ, cô diễn viên ấy đã ra quân, sống tại Hà Nội. Chắc hẳn, mỗi khi nhớ tới Trường Sa, cô sẽ không thể nào quên chuyến đi biển năm ấy...
Có những chuyện đã thành "cổ tích"
Năm 1996, nhân kỷ niệm 21 năm đất nước thống nhất, Tổng LĐLĐVN có đoàn đi thăm, tặng quà đảo Trường Sa, tòa soạn cử tôi đi. Tôi nhận nhiệm vụ, nhưng trong lòng thì âu lo: Không biết có xa không, biển có dữ dằn không, có say sóng biển không... Thế rồi, tôi cũng có được những ngày ngập tràn sự khai mở về biển đảo đất nước mình.
“Máu điều tra” đã cho tôi biết được nhiều hơn rất nhiều những gì mà tôi viết trong phóng sự “Mỗi một ngày ở Trường Sa” đăng trên Lao Động tháng 5.1996. “Câu chuyện thời sự” của lính đảo lúc đó là được trang bị tivi, nhưng ăngten parabol không có, hoặc máy nổ không có... nhớt nên có khi cả năm trời không xem được... tivi; chuyện khổ nhất của lính đảo không phải là thiếu nước ngọt mà là phải ăn... thịt hộp quanh năm suốt tháng(!). Những chuyện cười ra nước mắt kiểu như vậy, tôi nghĩ bây giờ đã là “cổ tích” ở Trường Sa rồi.
Mới đó, mà đã có thêm 17 năm kỷ niệm ngày 30.4 nữa rồi, nhưng cứ mỗi dịp thế này, nghe đồng nghiệp xôn xao đi Trường Sa, trong tôi lại cảm thấy nao nao.
Nhớ ngọn đèn biển trên đảo xa
Những ngày cuối trong chặng hành trình gần hai tuần trên quần đảo Trường Sa, con tàu HQ 996 đưa chúng tôi đến đảo An Bang. Giữa trùng dương mênh mông nổi lên một hòn đảo nhỏ bé, từ xa nhô lên một ngọn hải đăng như ngọn bút cắm lên giữa cát trắng.
Tôi leo lên trên đỉnh hải đăng, nhìn về hướng đất liền nghìn dặm. Giờ đây, ở bờ, con người sống trong bình yên, nhiều người thụ hưởng vinh hoa phú quý, không ít người ngồi trên nhung lụa. Chắc ít ai biết đến một ngọn hải đăng trên đảo An Bang, nó không chỉ là mắt biển cho những con tàu mà là con dấu chủ quyền đóng xuống biển Đông.
Trên đảo chưa đến 10 người, cuống quít đón khách từ đất liền. Các ca sĩ, nghệ sĩ của đoàn văn công nhìn các anh thương quá, khóc ngon lành như trẻ con, không hát được thành tiếng. Trong chúng tôi, dù không ai nói với ai, nhưng có lẽ tất cả đều tự hỏi, điều gì đã giúp các anh chống chọi được nỗi cô đơn và tìm được niềm vui sống giữa mênh mông sóng gió này?
Các anh tiễn chúng tôi trở lại tàu. Một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa kịp hỏi tên nhau, nhưng ánh mắt và nụ cười hồn nhiên và hào sảng của các anh khó quên được trong tâm trí.
Mong trở lại Trường Sa
Sau những ngày mệt nhừ vì sóng biển, ngay khi cập điểm đảo đầu tiên, mọi mệt mỏi đều biến mất và thay vào đó là sự vui mừng khôn tả. Đặt chân lên điểm đảo đầu tiên, gặp gỡ, giao lưu thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo đã mang đến cho tôi cảm giác vừa mới lạ, vừa thân quen. Mới lạ, vì sau một chuyến đi dài đến một vùng đất xa xôi lần đầu tôi đặt chân đến, nhưng lập tức thấy vô cùng thân quen vì đây chính là mảnh đất của Tổ quốc mình.
Những câu chuyện của các chiến sĩ trẻ xa nhà, chuyện về vườn treo, chuyện sinh hoạt thường ngày ở trên đảo, những hình ảnh đó làm tôi không thể quên và vô cùng cảm phục những chiến sĩ trên đảo - ngày đêm canh gác biển trời của tổ quốc với tinh thần và ý chí sắt đá, nhưng cũng rất tình cảm và có một cuộc sống đời thường như bao người trong chúng ta. Tôi vẫn mong được trở lại Trường Sa, được đặt chân lên vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Đến Trường Sa, tôi càng hiểu thêm về đất nước
Từ biển xa xa nhìn vào đảo Trường Sa Lớn như “một chấm xanh” - màu xanh mát dịu hoà nhã từ cây cối, ngạc nhiên thay, lại nổi bật hẳn lên trên nền xanh thẫm của nước biển. Một đêm trên đảo, nghe tâm sự “lãng mạn thượng thừa” về các em gái miền quê của những anh lính giữa tiếng sóng ầm ào tạt vào bờ đảo. Sáng ra, lại hứng lấy những gàu nước mát lạnh chảy ra từ mạch ngầm lòng đất giữa biển. Tôi càng thấm thía về cụm từ “đất nước”.
Tôi lặng mình trước doi cát vàng tuyệt đẹp, vẽ nên trước đảo Trường Sa Đông một nét cong vút thon thả như eo lưng thiếu nữ xinh xắn, ánh lên trong nắng sớm và màu xanh thẫm nước biển. Và giữa vẻ kỳ vĩ diễm tuyệt của thiên nhiên đại dương, những ngôi nhà giàn, nhà lâu bền sừng sững gợi nhiều ấn tượng nhất về khí phách hiên ngang và hào hùng trên vùng biển đảo tổ quốc.
Tôi không chỉ một lần cảm giác khó tả khi nhìn cờ tổ quốc phấp phới bay trên nóc cao nhà giàn. Mỗi khi như vậy tôi lại thấy bồi hồi, nhớ nhà cồn cào. Biên giới tổ quốc trên đất liền rất dễ nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng biên cương trên biển thì phải nhìn bằng cả tâm hồn, lòng yêu nước.
Tổ quốc thiêng liêng thế!
Trước ngày tàu rời bến, không khí chuẩn bị quà tết 2008 cho chiến sĩ ngoài đảo và tập hợp quân ra đảo tại Vùng 4 thật náo nức. Nhiều cuộc chia tay bịn rịn đầy xúc động. Tàu kéo còi ra khơi gặp đúng ngày gió mùa đông bắc, biển động dữ dội. Trời âm u mù mịt, sóng cấp 8 chồm lên như ngọn núi chỉ chực nhấn chìm con tàu.
Tàu vẫn rẽ sóng ra khơi, mang hơi ấm từ đất liền ra đảo. Trong đời tôi đã nhiều lần chào cờ, nhưng có lẽ lần chào cờ tại đảo Song Tử Tây khiến tôi xúc động nhất. Sáng sớm, hàng trăm chiến sĩ nghiêm trang đứng trước cờ tổ quốc, hát vang quốc ca. Nước mắt tôi chực trào vì xúc động. Chưa bao giờ thấy hai từ Tổ Quốc thiêng liêng đến thế.
Thầy chùa ở Trường Sa
Tôi đến Trường Sa tháng 4.2010. Lúc đó, thời sự của quần đảo là xuất hiện chùa mới. 3 chùa gần như đồng thời mọc lên. Nhưng các thầy chưa có. Vì thế những người lính phải lo chuyện nhang khói.
Người coi sóc chùa ở đảo Song Tử Tây khi đó mới chừng 30 tuổi. Áo nâu, tóc cắt ngắn, bàn tay thô ráp, ngón tay đầy vết cắt, mặt đen sạm vì nắng gió. Tôi hỏi anh thuộc những bộ kinh gì? Cười. - Anh có học về đạo ở đâu chưa? - Lúc bé ở nhà cha mẹ đọc kinh, tôi có đọc theo. Giờ thì mới xin được vài cuốn sách. - Thế khi cầu Phật anh cầu gì? - Tôi cầu cho bà con đánh cá ngoài kia đừng bị tai nạn. Đừng có ai bị chết ngoài khơi.
Tôi không biết nhiều về đạo Phật nên không biết cách hành lễ của anh có gì đúng - sai. Nhưng tôi biết bằng trực cảm tình yêu của anh dành cho đạo và cho con người Việt Nam.
Đi Trường Sa về, cảm nhận lớn nhất của tôi có được là tình yêu tổ quốc trở nên thật đơn giản, cụ thể. Khi yêu, người lính kia coi đạo trước tiên là chăm sóc cho đồng bào mình vậy.
Rồi cũng đến Trường Sa
Cách tôi đến Trường Sa không may mắn như nhiều phóng viên khác được đi trên những con tàu HQ to tướng, an toàn, ít tròng trành. Tôi đi bằng tàu cao tốc SAR (Search And Rescue - tìm kiếm và cứu nạn), nên say sóng... thôi rồi.
Có cảm giác chiếc tàu quá nhỏ, đặc biệt khi nó ra khoảng không gian mà bốn phương, tám hướng chỉ là đường chân trời, nó như chiếc lá giữa lòng chảo dữ dội của biển khơi. Nó không đủ nặng để chế ngự sóng. Nó chưa đủ nhanh để lướt trên hay đè lên sóng. Và thật dễ hiểu là nó đang bị đại dương quăng quật không thương tiếc. Vâng, SAR đơn giản chỉ chịu đựng, chỉ còn cách chao đi nhào lại bởi những con sóng.
Nhưng, những điều đó cũng không thấm tháp gì khi trong đầu là ý nghĩ: Phía trước là Trường Sa. Không gì đổi được cái cảm giác tuyệt vời khi được lần đầu trong đời đặt chân xuống chiếc cầu cảng dẫn vào đảo Trường Sa Lớn - “thủ đô” của quần đảo Trường Sa. Chộn rộn, nôn nao trong lòng một câu hỏi: Mình lần đầu đến Trường Sa có quá muộn không? Bởi ước ao được đặt chân đến mảnh đất máu mủ này đã ấp ủ, đã canh cánh quá lâu rồi. Và, lại tự hào tự trả lời: Chẳng bao giờ là muộn, nhất là khi hàng triệu người con đất Việt khác dù da diết mong mỏi biết mấy, nhưng vì nhiều lý do còn chưa thể đến...
Tiếng gà gáy ở đảo Len Đao
Trường Sa những ngày trung tuần tháng 5.2010 trong xanh không một gợn mây. Anh em phóng viên trên tàu HQ957 vẫn nói đùa với nhau rằng: Bầu trời đẹp và huy hoàng không khác gì đang ở Địa Trung Hải. Hành trình đẹp như một giấc mơ ấy là chuyến hành trình có lẽ với tôi là để đời.
Tôi đã đi qua hết thảy 8 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 4 đảo nổi. Nói là “đảo” cho khí thế, song khi đặt chân lên Đá Lớn, Đá Đông, Đá Tây và Len Đao, cảm nhận của tôi về những hòn đảo nổi ấy không khác gì ngôi nhà nhỏ nổi giữa đại dương mênh mông.
Chuyến viếng thăm chớp nhoáng từ đất liền chỉ đủ mang đến cho các anh ít lương thực thực phẩm, chuyện trò dăm ba câu, hát cho các anh nghe đôi bài hát quê hương... rồi đi. Vật chất thiếu thốn đã đành, nhưng cái thiếu luôn thường trực trong họ, chính là đời sống tinh thần. Bởi vậy, qua mỗi hòn đảo nổi, tôi lại thấy đáng nhớ vô cùng những gì các anh đang gìn giữ, trân trọng: Khóm hoa mười giờ sáng bừng giữa biển khơi, “vườn” rau xanh mướt, và những “người bạn” đặc biệt của chiến sĩ trên đảo (chó, mèo, lợn, cả... gà nữa).
Đôi gà trống - mái trên đảo như hình với bóng, đất liền gửi tặng các anh để nuôi cho có chút không khí của quê nhà. Giữa đại dương mênh mông, mỗi sáng thức giấc, lắng nghe tiếng gà gáy sáng ở đảo Len Đao ấm lòng biết bao khi vơi đi một chút, chỉ một chút thôi, nỗi nhớ đất liền, quê hương.
Biển cũng có núi
“Cao nguyên ngầm” là khái niệm dùng để chỉ núi ở biển. Trường Sa có hàng loạt cao nguyên như thế. Đó là những “cao nguyên” chìm sâu trong lòng đại dương.
Chuyến đi Trường Sa của tôi lần ấy liên tục gặp bão. Tàu HQ936 đã chọn hướng về đảo Đá Tây để tránh bão. Con tàu neo ở khá xa đảo Đá Tây. Nửa đêm thức giấc, tôi lại ô cửa tò vò ở trên tàu và dán mắt về phía đảo. Tôi như không thể tin vào mắt mình: Cụm đảo với những ánh đèn điện hiện lên như một thành phố nổi. Ở đây, ngoài ba điểm đảo còn có một khu dịch vụ thủy sản của quân đội; bên cạnh đó là những “khách” thăm - những con tàu biển của nhiều vùng, nhiều đơn vị hải quân, và cả tàu đánh cá của ngư dân. Những chiếc tàu cứ dập dềnh như muốn lọt tõm vào lòng đại dương mênh mông. Biển thật dữ dội!
Tôi lo ngại cho mấy chiếc tàu cá của ngư dân bé như que diêm ở phía bên kia! Trưởng tàu HQ936 trấn an: “Thấy vậy chứ không sao đâu! Cả bên dưới lòng biển nơi này là một cao nguyên ngầm rất rộng lớn. An toàn!”.
Tôi sống ở Đà Lạt. Ở đó, cứ mở mắt ra là nhìn thấy núi. Ra Trường Sa, hiểu thêm một chút gì đó về “cao nguyên ngầm” trong lòng đại dương, tôi càng thêm yêu núi và yêu biển, nhất là cao nguyên ngầm trong lòng đại dương mênh mông!
Chào cờ nơi đầu sóng ngọn gió
Đến những đảo nổi ở Trường Sa vào tháng 4.2012, các vị khách từ đất liền cần thực hiện ngay hai việc: Viếng các liệt sĩ nằm lại trên đảo và dự lễ chào cờ.
Những buổi lễ nghiêm trang đứng trước cờ đỏ sao vàng, hát quốc ca bắt đầu khi tôi đến trường học chữ. Tôi cũng đã từng đứng trước cờ tổ quốc ở nơi biên cương, nghiêm trang chào cột mốc chủ quyền trên núi đá cao vời vợi. Nhưng chào cờ và hát quốc ca ở Trường Sa lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Tưởng như cảm xúc về lòng yêu nước, nhận thức về chủ quyền biển đảo của tổ quốc có thể sờ thấy được ở thời điểm đó. Tôi còn nhớ, ở mỗi lễ chào cờ trên đảo nổi, mọi người trong đoàn đều hát vang quốc ca, có thành viên nữ còn nghẹn ngào đặt tay lên ngực trái, mắt đăm đăm hướng về quốc kỳ Việt Nam.
Lá cờ tổ quốc, bài quốc ca nhắc mỗi người khách từ đất liền rằng, Việt Nam ta còn trải rộng ngoài biển Đông với Hoàng Sa, Trường Sa. 10 lời thề của Quân đội Nhân dân Việt Nam cất lên là lời gửi gắm đến đất liền hãy yên tâm vì có những người lính kiên trung nơi đầu sóng ngọn gió giữ gìn biên cương cho tổ quốc.
Biển đảo mình, máu thịt của mình
Sau ba ngày tàu vừa đi vừa tìm đường tránh bão, đoàn chúng tôi chỉ còn cách đảo Song Tử Tây chưa đầy 1 hải lý, nhưng đoàn không thể nào lên đảo được vì biển động mạnh. Tối 5.1.2013, Đài Truyền hình VN truyền hình trực tiếp chương trình Xuân Trường Sa. Thế nhưng “Đầu cầu Trường Sa không thực hiện được, chuyến tàu đưa đoàn kỹ thuật của đài đã không lên được đảo Trường Sa Lớn đúng lịch trình vì cơn bão số 1 giật cấp 11, 12...” - giọng cô MC run run.
Cô nói chuyện bão, nói chuyện thiếu nước ngọt ở Trường Sa, và cô tâm sự chưa một lần ra Trường Sa. Dưới hàng ghế khán giả cũng có những người chưa một lần ra Trường Sa. Nhưng đôi mắt cô và hàng ngàn đôi mắt khán giả nhòe đi khi xem những đoạn phóng sự ngắn về những bà, những mẹ, những chị có con, có chồng, có anh đi Trường Sa rồi mãi mãi nằm lại... Biển đảo của ta phải đổi bằng máu xương của bao nhiêu đồng bào, chiến sĩ.
Tôi thấy mắt mình cay xè. Chúng tôi tự hào. Chúng tôi đang ở giữa lòng Trường Sa đây - một phần máu thịt của tổ quốc mình đây! Thiêng liêng lắm chứ! Chúng tôi hát theo giọng người ca sĩ đang run run: “Nơi anh đến là biển xa, nơi anh đến ngoài đảo xa...”.
Trẻ thơ Trường Sa
Khi đi Trường Sa, những người làm tôi nghĩ đến nhiều nhất là các em bé Trường Sa. Có khoảng hơn 20 hộ gia đình ở 3 đảo nổi, nhưng tôi không rõ có bao nhiêu em bé, những người với tôi là những anh hùng tuổi nhỏ, là tương lai của Trường Sa.
Dù các em được sống cùng bố mẹ trong một ngôi nhà cùng khuôn viên đẹp, khoảng 200m2, đàng hoàng hơn nhà của những người lính, lại có chính sách ưu đãi, nhưng sự chịu đựng, vượt khó thật đáng cho chúng tôi, những người ở ngoài Trường Sa phải ngẫm lại chính mình. Phải chăng chúng là trẻ em nghèo ở vùng quê miền Trung vốn vất vả nên từ trong máu đã có nghị lực lớn lao?
Dẫu sao, sống trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt, nơi cả đảo cũng chỉ là một nẻo xóm quê, một đoạn ngõ hẹp, rất thiếu không gian đủ mọi nghĩa của từ này, thiếu tiếp xúc, thiếu môi trường học hỏi rèn luyện, thiếu bè bạn (có lớp chỉ có 2 em, có lớp chỉ 1 em 1 thầy), nên tôi thấy nhiều em ít linh hoạt, tự tin và có phần chậm chạp trong nhận thức. Các em dù được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nhưng vẫn thiếu thốn tình cảm vì phải xa các anh chị lớn và cả bố mẹ nữa khi hết lớp 4 là phải vào đất liền học tiếp. Không biết mai đây các em có trở lại Trường Sa, nhưng tôi tin Trường Sa sẽ còn đi theo suốt đời những em bé từng sống ở Trường Sa.
Trường Sa thực xa đất liền, nhưng luôn gần trong tình cảm chia sẻ nồng ấm của cộng đồng người Việt. Dưới đây là những cảm nhận của một số phóng viên Báo Lao Động sau mỗi chuyến đến với Trường Sa thân yêu…
Đá bóng giữa đại dương
Chuyến đến Trường Sa hồi năm 1995, với tôi, có 2 điều đáng nhớ.
Hôm lên đảo Trường Sa Lớn, sau những lúc trò chuyện với những người lính trẻ, hát hò tưng bừng, đoàn công tác được lính đảo mời giao hữu bóng đá. Sáng kiến đó được hưởng ứng rầm trời.
Chả gì cũng có một cuộc tranh hùng trên một sân vận động giữa đại dương. Chiều, nắng chang chang. Trừ bộ phận trực ban, đội chủ nhà (gồm bộ đội và vài kỹ sư khí tượng) có mặt trên sân từ sớm. Đội khách (chủ yếu là các nhà báo) dù vốn bấy lâu năng nổ ở khắp các nẻo đường làm báo, nhưng nhìn mặt sân mà hãi, bởi lổn nhổn, lồi lõm toàn đá. Vậy mà vào cuộc vẫn vô cùng sôi nổi. Dĩ nhiên, các cầu thủ - nhà báo vừa đá,... vừa thở dốc. Bì sao với sức lính. Nhưng thật vui.
Một ngày, đang giữa trùng khơi, bỗng dưng có cô diễn viên ở Đoàn Nghệ thuật Quân khu 3 bị đau ruột thừa. Lập tức, tàu Titan hạ xuồng, đưa bệnh nhân hướng về đảo gần nhất. Bác sĩ theo đoàn và ở trên đảo khám, hội chẩn gấp. Kết luận: Phải phẫu thuật, kèm theo là nỗi lo về phương tiện và điều kiện mổ.
Nhưng, với quyết tâm cao, kíp mổ đã thành công trong ca phẫu thuật đầu tiên trên đảo, trong nỗi hồi hộp của mọi người. Sau ca mổ, đoàn nghệ thuật đã cử 2 thành viên ở lại đảo khoảng 3 tháng để chăm sóc đồng đội.
Nghe nói, bây giờ, cô diễn viên ấy đã ra quân, sống tại Hà Nội. Chắc hẳn, mỗi khi nhớ tới Trường Sa, cô sẽ không thể nào quên chuyến đi biển năm ấy...
Lê Quang Vinh
Có những chuyện đã thành "cổ tích"
Năm 1996, nhân kỷ niệm 21 năm đất nước thống nhất, Tổng LĐLĐVN có đoàn đi thăm, tặng quà đảo Trường Sa, tòa soạn cử tôi đi. Tôi nhận nhiệm vụ, nhưng trong lòng thì âu lo: Không biết có xa không, biển có dữ dằn không, có say sóng biển không... Thế rồi, tôi cũng có được những ngày ngập tràn sự khai mở về biển đảo đất nước mình.
“Máu điều tra” đã cho tôi biết được nhiều hơn rất nhiều những gì mà tôi viết trong phóng sự “Mỗi một ngày ở Trường Sa” đăng trên Lao Động tháng 5.1996. “Câu chuyện thời sự” của lính đảo lúc đó là được trang bị tivi, nhưng ăngten parabol không có, hoặc máy nổ không có... nhớt nên có khi cả năm trời không xem được... tivi; chuyện khổ nhất của lính đảo không phải là thiếu nước ngọt mà là phải ăn... thịt hộp quanh năm suốt tháng(!). Những chuyện cười ra nước mắt kiểu như vậy, tôi nghĩ bây giờ đã là “cổ tích” ở Trường Sa rồi.
Mới đó, mà đã có thêm 17 năm kỷ niệm ngày 30.4 nữa rồi, nhưng cứ mỗi dịp thế này, nghe đồng nghiệp xôn xao đi Trường Sa, trong tôi lại cảm thấy nao nao.
Lâm Chí Công
Nhớ ngọn đèn biển trên đảo xa
Những ngày cuối trong chặng hành trình gần hai tuần trên quần đảo Trường Sa, con tàu HQ 996 đưa chúng tôi đến đảo An Bang. Giữa trùng dương mênh mông nổi lên một hòn đảo nhỏ bé, từ xa nhô lên một ngọn hải đăng như ngọn bút cắm lên giữa cát trắng.
Tôi leo lên trên đỉnh hải đăng, nhìn về hướng đất liền nghìn dặm. Giờ đây, ở bờ, con người sống trong bình yên, nhiều người thụ hưởng vinh hoa phú quý, không ít người ngồi trên nhung lụa. Chắc ít ai biết đến một ngọn hải đăng trên đảo An Bang, nó không chỉ là mắt biển cho những con tàu mà là con dấu chủ quyền đóng xuống biển Đông.
Trên đảo chưa đến 10 người, cuống quít đón khách từ đất liền. Các ca sĩ, nghệ sĩ của đoàn văn công nhìn các anh thương quá, khóc ngon lành như trẻ con, không hát được thành tiếng. Trong chúng tôi, dù không ai nói với ai, nhưng có lẽ tất cả đều tự hỏi, điều gì đã giúp các anh chống chọi được nỗi cô đơn và tìm được niềm vui sống giữa mênh mông sóng gió này?
Các anh tiễn chúng tôi trở lại tàu. Một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa kịp hỏi tên nhau, nhưng ánh mắt và nụ cười hồn nhiên và hào sảng của các anh khó quên được trong tâm trí.
Lê Thanh Phong
Mong trở lại Trường Sa
Sau những ngày mệt nhừ vì sóng biển, ngay khi cập điểm đảo đầu tiên, mọi mệt mỏi đều biến mất và thay vào đó là sự vui mừng khôn tả. Đặt chân lên điểm đảo đầu tiên, gặp gỡ, giao lưu thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo đã mang đến cho tôi cảm giác vừa mới lạ, vừa thân quen. Mới lạ, vì sau một chuyến đi dài đến một vùng đất xa xôi lần đầu tôi đặt chân đến, nhưng lập tức thấy vô cùng thân quen vì đây chính là mảnh đất của Tổ quốc mình.
Những câu chuyện của các chiến sĩ trẻ xa nhà, chuyện về vườn treo, chuyện sinh hoạt thường ngày ở trên đảo, những hình ảnh đó làm tôi không thể quên và vô cùng cảm phục những chiến sĩ trên đảo - ngày đêm canh gác biển trời của tổ quốc với tinh thần và ý chí sắt đá, nhưng cũng rất tình cảm và có một cuộc sống đời thường như bao người trong chúng ta. Tôi vẫn mong được trở lại Trường Sa, được đặt chân lên vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Giang Huy
Đến Trường Sa, tôi càng hiểu thêm về đất nước
Từ biển xa xa nhìn vào đảo Trường Sa Lớn như “một chấm xanh” - màu xanh mát dịu hoà nhã từ cây cối, ngạc nhiên thay, lại nổi bật hẳn lên trên nền xanh thẫm của nước biển. Một đêm trên đảo, nghe tâm sự “lãng mạn thượng thừa” về các em gái miền quê của những anh lính giữa tiếng sóng ầm ào tạt vào bờ đảo. Sáng ra, lại hứng lấy những gàu nước mát lạnh chảy ra từ mạch ngầm lòng đất giữa biển. Tôi càng thấm thía về cụm từ “đất nước”.
Tôi lặng mình trước doi cát vàng tuyệt đẹp, vẽ nên trước đảo Trường Sa Đông một nét cong vút thon thả như eo lưng thiếu nữ xinh xắn, ánh lên trong nắng sớm và màu xanh thẫm nước biển. Và giữa vẻ kỳ vĩ diễm tuyệt của thiên nhiên đại dương, những ngôi nhà giàn, nhà lâu bền sừng sững gợi nhiều ấn tượng nhất về khí phách hiên ngang và hào hùng trên vùng biển đảo tổ quốc.
Tôi không chỉ một lần cảm giác khó tả khi nhìn cờ tổ quốc phấp phới bay trên nóc cao nhà giàn. Mỗi khi như vậy tôi lại thấy bồi hồi, nhớ nhà cồn cào. Biên giới tổ quốc trên đất liền rất dễ nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng biên cương trên biển thì phải nhìn bằng cả tâm hồn, lòng yêu nước.
Trương Tâm Thư
Tổ quốc thiêng liêng thế!
Trước ngày tàu rời bến, không khí chuẩn bị quà tết 2008 cho chiến sĩ ngoài đảo và tập hợp quân ra đảo tại Vùng 4 thật náo nức. Nhiều cuộc chia tay bịn rịn đầy xúc động. Tàu kéo còi ra khơi gặp đúng ngày gió mùa đông bắc, biển động dữ dội. Trời âm u mù mịt, sóng cấp 8 chồm lên như ngọn núi chỉ chực nhấn chìm con tàu.
Tàu vẫn rẽ sóng ra khơi, mang hơi ấm từ đất liền ra đảo. Trong đời tôi đã nhiều lần chào cờ, nhưng có lẽ lần chào cờ tại đảo Song Tử Tây khiến tôi xúc động nhất. Sáng sớm, hàng trăm chiến sĩ nghiêm trang đứng trước cờ tổ quốc, hát vang quốc ca. Nước mắt tôi chực trào vì xúc động. Chưa bao giờ thấy hai từ Tổ Quốc thiêng liêng đến thế.
Chí Tùng
Thầy chùa ở Trường Sa
Tôi đến Trường Sa tháng 4.2010. Lúc đó, thời sự của quần đảo là xuất hiện chùa mới. 3 chùa gần như đồng thời mọc lên. Nhưng các thầy chưa có. Vì thế những người lính phải lo chuyện nhang khói.
Người coi sóc chùa ở đảo Song Tử Tây khi đó mới chừng 30 tuổi. Áo nâu, tóc cắt ngắn, bàn tay thô ráp, ngón tay đầy vết cắt, mặt đen sạm vì nắng gió. Tôi hỏi anh thuộc những bộ kinh gì? Cười. - Anh có học về đạo ở đâu chưa? - Lúc bé ở nhà cha mẹ đọc kinh, tôi có đọc theo. Giờ thì mới xin được vài cuốn sách. - Thế khi cầu Phật anh cầu gì? - Tôi cầu cho bà con đánh cá ngoài kia đừng bị tai nạn. Đừng có ai bị chết ngoài khơi.
Tôi không biết nhiều về đạo Phật nên không biết cách hành lễ của anh có gì đúng - sai. Nhưng tôi biết bằng trực cảm tình yêu của anh dành cho đạo và cho con người Việt Nam.
Đi Trường Sa về, cảm nhận lớn nhất của tôi có được là tình yêu tổ quốc trở nên thật đơn giản, cụ thể. Khi yêu, người lính kia coi đạo trước tiên là chăm sóc cho đồng bào mình vậy.
Trần Duy Phương
Rồi cũng đến Trường Sa
Cách tôi đến Trường Sa không may mắn như nhiều phóng viên khác được đi trên những con tàu HQ to tướng, an toàn, ít tròng trành. Tôi đi bằng tàu cao tốc SAR (Search And Rescue - tìm kiếm và cứu nạn), nên say sóng... thôi rồi.
Có cảm giác chiếc tàu quá nhỏ, đặc biệt khi nó ra khoảng không gian mà bốn phương, tám hướng chỉ là đường chân trời, nó như chiếc lá giữa lòng chảo dữ dội của biển khơi. Nó không đủ nặng để chế ngự sóng. Nó chưa đủ nhanh để lướt trên hay đè lên sóng. Và thật dễ hiểu là nó đang bị đại dương quăng quật không thương tiếc. Vâng, SAR đơn giản chỉ chịu đựng, chỉ còn cách chao đi nhào lại bởi những con sóng.
Nhưng, những điều đó cũng không thấm tháp gì khi trong đầu là ý nghĩ: Phía trước là Trường Sa. Không gì đổi được cái cảm giác tuyệt vời khi được lần đầu trong đời đặt chân xuống chiếc cầu cảng dẫn vào đảo Trường Sa Lớn - “thủ đô” của quần đảo Trường Sa. Chộn rộn, nôn nao trong lòng một câu hỏi: Mình lần đầu đến Trường Sa có quá muộn không? Bởi ước ao được đặt chân đến mảnh đất máu mủ này đã ấp ủ, đã canh cánh quá lâu rồi. Và, lại tự hào tự trả lời: Chẳng bao giờ là muộn, nhất là khi hàng triệu người con đất Việt khác dù da diết mong mỏi biết mấy, nhưng vì nhiều lý do còn chưa thể đến...
Xuân Quang
Tiếng gà gáy ở đảo Len Đao
Trường Sa những ngày trung tuần tháng 5.2010 trong xanh không một gợn mây. Anh em phóng viên trên tàu HQ957 vẫn nói đùa với nhau rằng: Bầu trời đẹp và huy hoàng không khác gì đang ở Địa Trung Hải. Hành trình đẹp như một giấc mơ ấy là chuyến hành trình có lẽ với tôi là để đời.
Tôi đã đi qua hết thảy 8 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 4 đảo nổi. Nói là “đảo” cho khí thế, song khi đặt chân lên Đá Lớn, Đá Đông, Đá Tây và Len Đao, cảm nhận của tôi về những hòn đảo nổi ấy không khác gì ngôi nhà nhỏ nổi giữa đại dương mênh mông.
Chuyến viếng thăm chớp nhoáng từ đất liền chỉ đủ mang đến cho các anh ít lương thực thực phẩm, chuyện trò dăm ba câu, hát cho các anh nghe đôi bài hát quê hương... rồi đi. Vật chất thiếu thốn đã đành, nhưng cái thiếu luôn thường trực trong họ, chính là đời sống tinh thần. Bởi vậy, qua mỗi hòn đảo nổi, tôi lại thấy đáng nhớ vô cùng những gì các anh đang gìn giữ, trân trọng: Khóm hoa mười giờ sáng bừng giữa biển khơi, “vườn” rau xanh mướt, và những “người bạn” đặc biệt của chiến sĩ trên đảo (chó, mèo, lợn, cả... gà nữa).
Đôi gà trống - mái trên đảo như hình với bóng, đất liền gửi tặng các anh để nuôi cho có chút không khí của quê nhà. Giữa đại dương mênh mông, mỗi sáng thức giấc, lắng nghe tiếng gà gáy sáng ở đảo Len Đao ấm lòng biết bao khi vơi đi một chút, chỉ một chút thôi, nỗi nhớ đất liền, quê hương.
Dương Hà
Biển cũng có núi
“Cao nguyên ngầm” là khái niệm dùng để chỉ núi ở biển. Trường Sa có hàng loạt cao nguyên như thế. Đó là những “cao nguyên” chìm sâu trong lòng đại dương.
Chuyến đi Trường Sa của tôi lần ấy liên tục gặp bão. Tàu HQ936 đã chọn hướng về đảo Đá Tây để tránh bão. Con tàu neo ở khá xa đảo Đá Tây. Nửa đêm thức giấc, tôi lại ô cửa tò vò ở trên tàu và dán mắt về phía đảo. Tôi như không thể tin vào mắt mình: Cụm đảo với những ánh đèn điện hiện lên như một thành phố nổi. Ở đây, ngoài ba điểm đảo còn có một khu dịch vụ thủy sản của quân đội; bên cạnh đó là những “khách” thăm - những con tàu biển của nhiều vùng, nhiều đơn vị hải quân, và cả tàu đánh cá của ngư dân. Những chiếc tàu cứ dập dềnh như muốn lọt tõm vào lòng đại dương mênh mông. Biển thật dữ dội!
Tôi lo ngại cho mấy chiếc tàu cá của ngư dân bé như que diêm ở phía bên kia! Trưởng tàu HQ936 trấn an: “Thấy vậy chứ không sao đâu! Cả bên dưới lòng biển nơi này là một cao nguyên ngầm rất rộng lớn. An toàn!”.
Tôi sống ở Đà Lạt. Ở đó, cứ mở mắt ra là nhìn thấy núi. Ra Trường Sa, hiểu thêm một chút gì đó về “cao nguyên ngầm” trong lòng đại dương, tôi càng thêm yêu núi và yêu biển, nhất là cao nguyên ngầm trong lòng đại dương mênh mông!
Khắc Dũng
Chào cờ nơi đầu sóng ngọn gió
Đến những đảo nổi ở Trường Sa vào tháng 4.2012, các vị khách từ đất liền cần thực hiện ngay hai việc: Viếng các liệt sĩ nằm lại trên đảo và dự lễ chào cờ.
Những buổi lễ nghiêm trang đứng trước cờ đỏ sao vàng, hát quốc ca bắt đầu khi tôi đến trường học chữ. Tôi cũng đã từng đứng trước cờ tổ quốc ở nơi biên cương, nghiêm trang chào cột mốc chủ quyền trên núi đá cao vời vợi. Nhưng chào cờ và hát quốc ca ở Trường Sa lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Tưởng như cảm xúc về lòng yêu nước, nhận thức về chủ quyền biển đảo của tổ quốc có thể sờ thấy được ở thời điểm đó. Tôi còn nhớ, ở mỗi lễ chào cờ trên đảo nổi, mọi người trong đoàn đều hát vang quốc ca, có thành viên nữ còn nghẹn ngào đặt tay lên ngực trái, mắt đăm đăm hướng về quốc kỳ Việt Nam.
Lá cờ tổ quốc, bài quốc ca nhắc mỗi người khách từ đất liền rằng, Việt Nam ta còn trải rộng ngoài biển Đông với Hoàng Sa, Trường Sa. 10 lời thề của Quân đội Nhân dân Việt Nam cất lên là lời gửi gắm đến đất liền hãy yên tâm vì có những người lính kiên trung nơi đầu sóng ngọn gió giữ gìn biên cương cho tổ quốc.
Vinh Hải
Biển đảo mình, máu thịt của mình
Sau ba ngày tàu vừa đi vừa tìm đường tránh bão, đoàn chúng tôi chỉ còn cách đảo Song Tử Tây chưa đầy 1 hải lý, nhưng đoàn không thể nào lên đảo được vì biển động mạnh. Tối 5.1.2013, Đài Truyền hình VN truyền hình trực tiếp chương trình Xuân Trường Sa. Thế nhưng “Đầu cầu Trường Sa không thực hiện được, chuyến tàu đưa đoàn kỹ thuật của đài đã không lên được đảo Trường Sa Lớn đúng lịch trình vì cơn bão số 1 giật cấp 11, 12...” - giọng cô MC run run.
Cô nói chuyện bão, nói chuyện thiếu nước ngọt ở Trường Sa, và cô tâm sự chưa một lần ra Trường Sa. Dưới hàng ghế khán giả cũng có những người chưa một lần ra Trường Sa. Nhưng đôi mắt cô và hàng ngàn đôi mắt khán giả nhòe đi khi xem những đoạn phóng sự ngắn về những bà, những mẹ, những chị có con, có chồng, có anh đi Trường Sa rồi mãi mãi nằm lại... Biển đảo của ta phải đổi bằng máu xương của bao nhiêu đồng bào, chiến sĩ.
Tôi thấy mắt mình cay xè. Chúng tôi tự hào. Chúng tôi đang ở giữa lòng Trường Sa đây - một phần máu thịt của tổ quốc mình đây! Thiêng liêng lắm chứ! Chúng tôi hát theo giọng người ca sĩ đang run run: “Nơi anh đến là biển xa, nơi anh đến ngoài đảo xa...”.
Lê Tuyết
Trẻ thơ Trường Sa
Khi đi Trường Sa, những người làm tôi nghĩ đến nhiều nhất là các em bé Trường Sa. Có khoảng hơn 20 hộ gia đình ở 3 đảo nổi, nhưng tôi không rõ có bao nhiêu em bé, những người với tôi là những anh hùng tuổi nhỏ, là tương lai của Trường Sa.
Dù các em được sống cùng bố mẹ trong một ngôi nhà cùng khuôn viên đẹp, khoảng 200m2, đàng hoàng hơn nhà của những người lính, lại có chính sách ưu đãi, nhưng sự chịu đựng, vượt khó thật đáng cho chúng tôi, những người ở ngoài Trường Sa phải ngẫm lại chính mình. Phải chăng chúng là trẻ em nghèo ở vùng quê miền Trung vốn vất vả nên từ trong máu đã có nghị lực lớn lao?
Dẫu sao, sống trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt, nơi cả đảo cũng chỉ là một nẻo xóm quê, một đoạn ngõ hẹp, rất thiếu không gian đủ mọi nghĩa của từ này, thiếu tiếp xúc, thiếu môi trường học hỏi rèn luyện, thiếu bè bạn (có lớp chỉ có 2 em, có lớp chỉ 1 em 1 thầy), nên tôi thấy nhiều em ít linh hoạt, tự tin và có phần chậm chạp trong nhận thức. Các em dù được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nhưng vẫn thiếu thốn tình cảm vì phải xa các anh chị lớn và cả bố mẹ nữa khi hết lớp 4 là phải vào đất liền học tiếp. Không biết mai đây các em có trở lại Trường Sa, nhưng tôi tin Trường Sa sẽ còn đi theo suốt đời những em bé từng sống ở Trường Sa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét