Khi cả nước đang hướng về miền Trung vừa bị tàn phá
dữ dội bởi trận “siêu bão”, chúng ta lại nhận thêm một tin buồn - Đại
tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam,
người con ưu tú của Quảng Bình - đã từ trần.
Nhận được thông tin Đại tướng
Võ Nguyên Giáp mất, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc nghẹn ngào. Vị
tướng tài của dân tộc đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương của biết
bao người dân đất Việt.
Rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến chia
sẻ thông tin về Đại tướng, bản thân tôi cũng như bao người con Quảng
Bình đã rơi nước mắt, kính cẩn tiếc thương vị tướng tài của dân tộc và
thế giới.
Dù chưa từng được gặp Đại tướng, nhưng
qua các tư liệu, sách báo,… tôi đã hình dung được về con người, cuộc
đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có lẽ, không chỉ riêng
tôi và người dân Việt Nam mà cả thế giới đều biết về Đại tướng, đều giành cho ông một tình cảm hết sức sâu sắc và trân trọng nhất.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là
"linh hồn" của chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), chiến thắng có ý
nghĩa quyết định, đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, buộc chính
quyền nước này phải ngồi vào bàn đàm phán và ký hiệp định Giơ-ne-vơ, lập
lại hòa bình ở Việt Nam.
Đại tướng quan sát Điện Biên Phủ trước giờ nổ súng (Ảnh tư liệu)
Đại tướng sinh ra trong một gia đình
nhà Nho yêu nước, tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng
Bình - một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, có con sông Kiến Giang
hiền hòa, thơ mộng, nghĩa tình.
Ngôi nhà Đại tướng từng sinh sống là
một ngôi nhà tranh đơn sơ và bình dị. Dù qua mấy lần bị bom đạn tàn phá,
sau mấy lần phục dựng, ngôi nhà tranh ấy vẫn ấm áp và đậm chất thôn dã.
Ngôi nhà cấp 4, với 3 gian nếp xưa nằm nép mình dưới những tán cây
xanh. Bộ bàn ghế, chiếc giường, những bức ảnh về hoạt động của Đại
tướng... sau hàng chục năm vẫn vẹn nguyên. Vẫn còn đó cây khế, cây mít…
nơi Đại tướng thường ra ngồi hóng mát và đọc sách lúc còn tuổi thơ.
Ngôi nhà ngói đơn sơ của Đại tướng bên dòng sông Kiến Giang
Đại tướng lớn lên rồi tham gia hoạt
động cách mạng cho đến khi đất nước được hòa bình, thống nhất nên ít khi
có dịp về lại quê hương. Dù công tác xa nhà nhưng miền quê Lệ Thủy đã
in sâu trong tâm tưởng của Đại tướng, vùng quê với những làn điệu hò
khoan chan chứa ân tình, đã nuôi dưỡng nên một con người kiệt xuất được
người đời ngưỡng mộ.
Đại tướng thăm hỏi ân cần bà con ở quê nhà Lệ Thủy (Ảnh tư liệu)
Cũng vì lí do sức khỏe nên Đại tướng
không thể về thường xuyên. Nhưng những lần về quê trước đó, việc đầu
tiên Đại tướng làm là thắp hương lên bàn thờ gia tiên, sau đó ra mộ thắp
hương cho các cụ thân sinh rồi mới đi thăm bà con, lối xóm. Lần nào về
quê ông cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân, từ cụ
già, em nhỏ cùng bà con lối xóm. Đi đến đâu ông cũng ân cần thăm hỏi bà
con về tình hình sức khỏe, công việc làm ăn, sự đổi mới của quê hương,
đất nước.
Dù sinh sống và làm việc xa quê nhưng
Đại tướng vẫn luôn dõi theo sự phát triển của quê hương Quảng Bình. Mảnh
đất chịu nhiều gánh nặng của thiên tai, cả sự khắc nghiệt của thời
tiết. Cuộc đời Đại tướng luôn nghĩ cho nhân dân, cho đất nước, cho sự
phát triển bền vững, cho nền hòa bình của toàn nhân loại…. Đại tướng đã
không còn nữa, nhưng hình ảnh của ông vẫn khắc sâu trong tâm trí của mỗi
người dân Việt Nam và bạn bè thế giới!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét