Từ
khi đất Thăng Long có thêm tên gọi là Hà Nội, thì bất cứ ai dù từ nơi
nào đến, dù chỉ đi qua, ghé lại, lúc trở về chốn cũ, ít nhiều cũng mang
theo mình hơi hướng là tinh tuý của Hà Nội.
Nếu
ở lại sinh cơ lập nghiệp thì sẽ trở thành người Hà Nội lúc nào không
biết nữa. Sống lâu năm, gắn bó với Hà Nội như là đã mang trong mình hồn
vía của Hà Nội, thực là người Hà Nội, có đem trộn cũng không lẫn được.
Đấy là nét hào hoa, bặt thiệp, thanh lịch, tinh túy của vẻ đẹp, tình
người tận bao đời đã được gạn đục khơi trong, có duyên và tài hoa.
Hà
Nội quả là một miền đất có sức hút mọi tinh hoa, vẻ đẹp bốn phương về
phía mình rồi phả hồn về phía Hà Nội vào, tạo ra hình dáng, chất lượng
mới, kể từ con người đến mọi vật phẩm của xã hội. Nho nhỏ là cái kẹo, bộ
quần áo cho trẻ em. Lớn hơn là những sáng tạo khoa học - văn học nghệ
thuật mang dấu ấn Hà Nội - từ Hà Nội.
Nhìn
cung cách ăn mặc, nói năng, đi đứng của một người đi bộ, đi xe máy hay
ngồi trong ôtô, tàu hoả, ta có thể biết được người ấy có phải là người
Hà Nội hay không.
Từ
nửa đầu thế kỷ 20, các cô gái là nữ sinh, con của gia đình có nền nếp,
cô nào cũng biết trang điểm, làm đẹp, rất xinh tươi. Con gái Hà Nội
thướt tha áo dài, song không ưỡn ẹo khoe thân thể. Đi guốc không lê. Đi
dép không nhảy. Không ăn mặc loè loẹt. Con trai, đàn ông thì nhã nhặn,
lịch thiệp, dù là người có võ cũng không gân guốc, hung hăng. Vào chốn
đông người thì nam giới nhường phụ nữ. Người Hà Nội là thế.
Hà
Nội có rất nhiều thứ tinh xảo, đẹp, hấp dẫn, thiết thực mà không đắt
tiền. Mấy năm cuối thập kỷ 1950, sau ngày giải phóng Thủ đô ít lâu, tôi
lần nào từ nơi tỉnh lẻ về Hà Nội, cũng gặp mấy anh khắc bút ngồi vỉa hè,
cột điện phố Hàng Gai để khắc tên vào bút máy, khồng phải chỉ cho tôi
mà cho nhiều bạn bè, người quen.
Chữ
khắc trên thân bút rất đẹp. Người hành nghề áo quần lịch sự, không bày
biện lấn chiếm vỉa hè. Mấy anh ấy chỉ ngồi vào một chỗ vắng để làm việc.
Khắc xong là đứng lên, di chuyển chỗ ngồi, không có biển hàng, chỉ cầm
trên tay nắm bút máy có khắc chữ. Ai cần khắc thì rút bút máy ra rồi cả
hai cùng ngồi xuống.
Lại
nhớ một dạo Hà Nội rộ lên kiểu guốc mộc “đốt lửa” khắc hoa văn. Kiểu
guốc đi cả vào Sài Gòn và nhiều tỉnh khác, được các cô, các chị thích
dùng.
Hà
Nội chính là nơi khởi xướng nhiều thứ mới cho tuổi trẻ. Nhiều quần áo
nam, nữ được “cải biên” và “sáng chế” tại các hiệu may có “gốc” là từ Hà
Nội. Còn có những thứ rất bình thường như thuốc chữa bệnh chàm cho trẻ
em còn bú mẹ, cũng chỉ ở phố Lương Văn Can - Thuốc Bắc mới có. Về Hà
Nội, nhiều người ở nhiều nơi có thể mua được nhiều thứ theo ý thích.
Trước năm về nhập khẩu ở Hà Nội từ nơi dạy học, nhiều ngày chủ nhật tôi
đạp một hơi 76km từ Hoà Bình về Phố Huế chỉ để ăn một bát phở, xem phim,
uống tách cà phê ở Phố Huế.
Những
năm 1968-1970, từ nơi sơ tán tránh bom đạn Mỹ về Hà Nội vào ban đêm, đi
qua phố nào cũng thấy có các em nhỏ ra ngồi dưới chân cột điện đèn
đường để học bài. Có thầy cô giáo cũng ngồi chấm bài dưới chân cột đèn
vào ban đêm như thế. Để nếu có báo động thì xuống hầm trú ẩn kịp thời.
Vào đêm, trên đường phố vắng tanh vẫn gặp các đồng chí công an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét