Trong
gần 25 năm kể từ khi Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm một số bãi ngầm ở
quần đảo Trường Sa năm 1988 thì năm 2012 là năm tình hình Biển Đông
diễn biến phức tạp và căng thẳng nhất do Trung Quốc ráo riết đẩy mạnh
hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò” thực hiện mục tiêu độc chiếm Biển
Đông.
Số vụ
việc Trung Quốc gây hấn trong vùng biển của các nước ven Biển Đông tăng
nhiều hơn so với những năm trước, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng.
Xin liệt kê một loạt các hoạt động nghiêm trọng xảy ra ở Biển Đông như:
từ tháng 4/2012, Trung Quốc gây ra tranh chấp căng thẳng kéo dài với
Philippin ở khu vực bãi cạn Scarborough, đến nay mặc dù tàu của
Philippin đã rút hết khỏi khu vực này, nhưng Trung Quốc vẫn duy trì các
tàu chấp pháp để khống chế khu vực bãi cạn Scarborough; ngày 21/6/2012,
Trung Quốc công bố Quyết định thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và
tiếp đó ra sức triển khai các hoạt động củng cố cơ quan lập pháp, hành
chính, quân sự và cơ sở hạ tầng ở cái gọi là “thành phố Tam Sa” này, rồi
xuất bản bản đồ “Tam Sa”; ngày 26/6/2012, Trung Quốc công bố mời thầu 9
lô dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, chỉ cách bờ Biển Việt Nam 60 hải
lý; tháng 8/2012, Trung Quốc lần đầu tiên cho tàu cản phá các hoạt động
dầu khí của Malaysia, trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của
Malaysia (theo tạp chí National Interest ngày 17/12/2012, Trung Quốc đã 2
lần cắt cáp của tàu địa chấn của Malaysia trong tháng 8/2012); ngày
30/11/2012, Trung Quốc dùng lực lượng tàu cá cắt cáp của tàu khảo sát
Bình Minh 02 của Việt Nam khi đang hoạt động chỉ cách bờ biển Việt Nam
khoảng 50 hải lý; Trung Quốc cho nhiều tàu chiến, tàu khu trục, tảu hải
giám, tàu ngư chính tuần tiễu ở Biển Đông, cho máy bay trinh thám hoạt
động trên Biển Đông, nhất là trên vùng trời quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa; một số lượng lớn lên đến hàng trăm chiếc tàu cá Trung Quốc có tổ
chức dưới sự yểm trợ của các tàu Hải giám, tàu Ngư chính cỡ lớn hoạt
động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven Biển Đông, có lúc
chỉ cách bờ biển của Việt Nam 30 hải lý; các lực lượng chấp pháp, kể cả
tàu chiến của Trung Quốc liêp tiếp trấn áp, lục soát, bắt giữ, thậm chí
bắn vào các tàu cá của ngư dân Việt Nam…. Đáng chú ý là Trung Quốc đã
dùng “tiểu xảo” chưa có tiền lệ trên quốc tế, cho in tấm bản đồ “đường
lưỡi bò” vào quyển hộ chiếu của công dân Trung Quốc hòng đạt được sự
thừa nhận của quốc tế đối với yêu sách phi lý này, nhưng âm mưu này đã
bị cả cộng đồng quốc tế lên án và cho rằng đây là “hành động quá kém
cỏi” của Trung Quốc. Đặc biệt, ngày 27/11/2012, Trung Quốc đã cho ban
hành “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển Hải Nam”, cho phép các
lực lượng chức năng của Trung Quốc kiểm tra, kiểm soát các tàu nước
ngoài trong vùng biển của tỉnh Hải Nam, bao gồm cả vùng biển “Tam Sa”
chiếm đến 80% diện tích của Biển Đông.
Mô hình phát triển do Trung Quốc đề ra trái phép trên đảo Phú Lâm của Việt Nam. Ảnh: Baidu.
Đối
với biển Hoa Đông, từ tháng 9/2012 Trung Quốc gây tình hình căng thẳng
cao độ với Nhật Bản xung quanh vấn đề quần đảo Senkaku; số lượng đông
tàu cá Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng lãnh hải của quần đảo Senkaku;
nhiều lần tàu chiến Trung Quốc đối đầu với lực lượng phòng vệ bờ biển
của Nhật Bản ở khu vực quần đảo Senkaku; lần đầu tiên Trung Quốc cho máy
bay ra hoạt động ở bầu trời của quần đảo Senkaku, buộc Nhật Bản phải
điều máy bay ra để bảo vệ quần đảo Senkaku; đưa tàu ngư chính lớn nhất
ra vùng biển Senkaku. Trong nội địa Trung Quốc cổ súy cho các hoạt động
biểu tình chống Nhật Bản ở các tỉnh và thành phố lớn; đập phá các cửa
hàng của Nhật Bản, uy hiếp công dân Nhật Bản ở Trung Quốc; kêu gọi tẩy
chay hàng hóa Nhật Bản…. Các hành động của Trung Quốc làm cho tình hình
căng thẳng ở biển Hoa Đông chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Bên
cạnh những hoạt động ngày càng leo thang trên thực địa ở Biển Đông và
biển Hoa Đông, trong năm 2012, Trung Quốc còn đẩy mạnh chia rẽ, mua
chuộc các nước ASEAN trên vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã khống chế, sử
dụng Campuchia như một con bài để phá hoại sự đoàn kết trong ASEAN, ngăn
cản việc đưa vấn đề Biển Đông vào các hội nghị trong khuôn khổ ASEAN
diễn ra tại Campuchia trong năm 2012. Trung Quốc chính là nguyên nhân
làm cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN (AMM 45) lần đầu
tiên không ra được Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị. Trung Quốc gây sức ép
với Lào để không đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự và Tuyên
bố của Hội nghị cấp cao ASEM 9 ở Viên Chăn, thủ đô Lào. Trong khi tìm
mọi cách gây sức ép để gạt bỏ vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn khu vực
và quốc tế thì Trung Quốc lại chủ động làm rùm beng vấn đề tranh chấp
xung quanh quần đảo Senkaku tại các diễn dàn khu vực và quốc tế, kể cả ở
Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Báo
chí và truyền thông Trung Quốc một mặt lớn tiếng hô vang các khẩu hiệu
“Trung Quốc thi hành chính sách phát triển hòa bình”, “Trung Quốc coi
trọng phát triển quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng”; mặt khác vu
cáo, đổ lỗi cho các nước láng giềng gây ra tình hình căng thẳng ở Biển
Đông, lớn tiếng đe dọa Việt Nam, Philippin hay Nhật Bản “đừng đùa với
lửa” hay “sẽ dạy cho một bài học”….
Qua
cách hành xử của Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông trong
năm 2012, Trung Quốc đang lộ nguyên hình của một kẻ côn đồ đang thi hành
chính sách bá quyền. Họ đang hành động bất chấp luật pháp quốc tế, bất
chấp dư luận quốc tế đúng như các quan chức của Bắc Kinh đã nhiều lần
khẳng định “Trung Quốc sẽ hành động theo những gì Trung Quốc cho là
đúng”. Cái mà Bắc Kinh cho là đúng ở đây là họ có quyền chèn ép các
nước, có quyền thống trị và khống chế Biển Đông và biển Hoa Đông và các
nước láng giềng phải chịu “khuất phục” trước Trung Quốc. Đây chính là
lối suy nghĩ của một kẻ cường quyền, Đại Hán.
Những
hành động gây hấn, hiếu chiến ngày một leo thang và những lời dọa nạt
của Bắc Kinh đã làm cho cả thế giới bất bình và lo ngại về “nguy cơ
Trung Quốc” ngày càng tăng. Liệu những người cầm quyền ở Bắc Kinh có
biết rằng những hành động gây hấn, ép buộc, dọa nạt của họ đang đẩy các
nước trong khu vực và cả cộng đồng quốc tế xích lại gần nhau hơn trong
cuộc chiến bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc mình. Một số nhà phân
tích trên thế giới cho rằng, Trung Quốc đang “tự mua dây buộc mình” và
tự cô lập mình với thế giới trong việc hiện thực hóa ý đồ độc chiếm Biển
Đông.
Trong
năm 2012, Mỹ tỏ rõ thái độ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trên vấn đề
Biển Đông; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều lần bày tỏ sự lo ngại
trước những hành động quá khích của Trung Quốc, thậm chí lên tiếng phê
phán trực diện việc thành lập “Tam Sa” và lập cơ quan chỉ huy quân sự
của Trung Quốc ở “Tam Sa”; Ấn Độ tỏ ý sẵn sàng
điều lực lượng của Ấn Độ đên Biển Đông nếu lợi ích của Ấn Độ bị đe dọa;
các nước Châu Âu tỏ rõ sự lo ngại trước những hành động lấn lướt của
Trung Quốc ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến tự do, an ninh, an toàn hàng hải
ở
Biển Đông đã chủ động yêu cầu đưa nội dung vấn đề Biển Đông vào chương
trình thảo luận và văn kiện của Hội nghị cấp cao ASEM 9 ở Lào.
Trước
những hành động ngày càng leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông và biển
Hoa Đông trong năm 2012, giới học giả và các nhà nghiên cứu đã lên tiếng
mạnh mẽ phê phán Trung Quốc trong các cuộc hội thảo về Biển Đông diễn
ra khắp nơi trên thế giới như Pháp, Mỹ, Indonesia, Singapore, Philippin,
Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.... các học giả và nhà nghiên cứu
đã vạch trần tính phi pháp của yêu sách “đường lưỡi bò” và cho rằng với
cách hành xử thô bạo ở Biển Đông và biển Hoa Đông Trung Quốc không còn
xứng đáng với một nước lớn là Ủy viên Thường trực Hội Đồng bảo an Liên
hợp quốc.
Một
năm sóng to gió lớn ở Biển Đông với hàng loạt hành động ngang ngược của
Trung Quốc sắp qua đi. Nhìn lại những gì đã diễn ra trong năm 2012, khó
có thể mong đợi sóng sẽ yên, biển sẽ lặng ở Biển Đông trong năm mới
2013. Song một điều mà cả cộng đồng quốc tế đã nhận thấy là bộ mặt của
kẻ hiếu chiến đang mưu toan sử dụng sức mạnh để thay đổi cục diện đang
tồn tại lâu nay ở Biển Đông nói riêng và ở khu vực nói chung của Bắc
Kinh.
Bước
vào năm 2013 với đầy rẫy những khó khăn thách thức, nhất là phải đối
mặt với một chính sách biển ngày càng cứng rắn của những người lãnh đạo
mới ở Bắc Kinh sau Đại hội XVIII, các nước ASEAN và nhất là các nước
liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông cần tăng cường sự đoàn kết, phối
hợp chặt chẽ để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cả cộng đồng quốc tế
trong việc duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm tự do, an ninh an toàn hàng
hải ở Biển Đông; đồng thời cần tích cực thúc đẩy giải quyết đa phương
các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước
Liên hợp quốc về Luật biển 1982.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét