Cùng bạn lang thang dạo chơi khắp phố phường Hà Nội, bất chợt gặp một màu đỏ rực, vừa như lạ vừa như quen. Quen
vì nó đã từng gắn bó máu thịt với Hà Nội ngàn năm văn hiến ở một quá
khứ chưa quá xa. Lạ là vì nó không còn vẻ mộc mạc, giản dị như xưa mà
được cách tân lịch sự và sang trọng hơn, lại mang một cái tên rất Tây:
Sans-Souci.
Bỗng
nhớ lại đâu đó lời hoài niệm của một nhà nhiếp ảnh rất yêu Hà Nội: “...
Tôi nhớ cả tiếng ngâm thơ của chị Linh Nhâm trên đài Hà Nội, buồn và xa
vắng lắm. Tôi nhớ những chiếc xích lô từng chúc mũi xuống cho bà cháu
tôi lên... tất cả đã xa lắm rồi và đang dần mất đi trong nhịp sống hiện
thời”.
Linh hồn phố cổ
Có
thể nhiều cái đã mất như lời nhà nhiếp ảnh nói, nhưng xích lô thì vẫn
còn đây. Không biết liệu ông có thể tìm lại cảm giác của mình không khi
một ngày dạo phố Hà Nội trên những chiếc xích lô mới mẻ này? Có thể ông
không tìm thấy khi mà cuộc sống đã đổi khác, và cảm giác ấy nếu không có
được cũng không thể đổ tại cái xích lô.
Sans-Soucis
đã từng tồn tại qua những ngày tháng khắc nghiệt nhất, khi mà xích lô
bị cấm lưu thông, thì sức sống của nó cũng đáng được người ta trân
trọng.
Phố
Hà Nội cho người ta nhiều món quà mà không phải nơi đâu cũng có thể cho
được. Đó là những con phố ngắn lãng mạn và trữ tình, là mùi hương hoa
sữa, là gió heo may với một cảm giác khác lạ, là những món quà truyền
thống... Và xích lô nữa. Nó đã là linh hồn của Hà Nội, của những khu phố
cổ, mà nếu một ngày thiếu vắng bóng dáng xích lô, người Hà Nội sống
trong khu phố cổ sẽ cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Giữa phố xá
đông đúc, những chiếc xích lô đi lại thật chậm rãi và an nhàn, như một
điểm nhấn làm cho phố đậm đà chất phố hơn.
Ngoắc
tay gọi một chiếc xích lô San-Souci. Người lái xe mỉm cười tươi tắn
chạy xe đến và nhã nhặn hỏi khách muốn đi đâu. Đi lòng vòng. Ngã giá rồi
lên xe. 20.000 đồng một tiếng. Không đắt cho một lần muốn mua cái thanh
thản, muốn mua cho cái thú thích long rong trong lòng 36 phố phường
Xe
chạy chầm chậm qua những con phố nhỏ. Cảm giác thật tuyệt vời. Phố xá
chầm chậm. Con người chầm chậm. Tự mình thoả sức ngắm nghía những hàng
cây, mái nhà và quán xá. Tháp Rùa vừa ngay trước mắt thoáng chốc đã lùi
về sau lưng, và chỉ vài phút sau thôi đã thấy nó thấp thoáng trong tầm
mắt.
Bác
tài vui vẻ nói nhiều chuyện đời, chuyện nghề. Bác cũng yêu phố dù phố
không phải là của bác. Mười mấy năm trong nghề đủ để bác biết lòng phố
chứa đựng những gì, bên cạnh những vẻ đẹp của thơ, nhạc và nhiếp ảnh thì
phố của cuộc sống cũng thực tế và khắc nghiệt như thế nào...
“Như một người con xa nhà”
Tại
sao lại là Sans-Souci mà không phải một vài hãng xích lô khác? Bởi vì
Sans-Souci là hãng xích lô ra đời sớm nhất ở Hà Nội, và nguồn gốc xuất
phát của nó đậm chất nhân văn, chứ không phải vì nhu cầu kinh tế mà nó
ra đời như một vài hãng xích lô sau này.
Ông
chủ của Sans-Souci, ông Đỗ Anh Thư, vốn là một thầy giáo dạy sử nhưng
xích lô là cái nghiệp của ông. Chính ông cũng không nghĩ rằng mình học
Sư phạm Sử ra mà lại đi làm ông chủ của nghề xe ba gác.
Ở
cái thời buổi khó khăn đó, con người phải bấu víu, dựa vào nhau mà
sống. Khi xích lô bị cấm lưu thông, lần đầu tiên ông rơi nước mắt khi
một người đàn ông nghèo, cũng là bạn trong nghề xích lô tìm đến ông và
xin ông giúp qua cơn bĩ cực, bởi vì lúc đó, chỉ có ông là người có uy
tín nhất trong nghề. Ông đã trăn trở, đã suy nghĩ và cuối cùng quyết
định thành lập đội xích lô, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác
nữa.
Về
cái tên San-Souci, ông Thư giải thích: “Là tiếng Pháp, nghĩa là Không
lo âu, vô tư đi. Tôi cũng lấy ý nghĩa của điều này mà sống, cho cuộc
sông luôn vui vẻ và thanh thản. Cũng như một người con xa nhà, cuộc sống
dù có khó khăn đến mấy nhưng khi mẹ gọi điện lên vẫn luôn bảo, con vẫn
ổn. Đó là cái tư tưởng. Tư tưởng vô tư sẽ giúp ta đi qua những khó khăn
một cách dễ dàng. San-Souci đồng thời cũng là tên một lâu đài rất nổi
tiếng của nước Đức mà tôi vô cùng yêu thích vì phong cách Gothic đặc
trưng của nó. Đây là nơi diễn ra hội nghị Potsdam lịch sử sau chiến
tranh thế giới thứ hai.
Hiện
tại Sans-Souci là hãng xích lô lớn nhất tại Hà Nội với khoảng 160 chiếc
xích lô đang hoạt động, và hoạt động rất chuyên nghiệp. Riêng ngồi với
ông nửa buổi chiều mà đã có rất nhiều cú điện thoại gọi đến cần dịch vụ
của ông. Một là cho tour du lịch, hai là phục vụ đám cưới, còn số ít là
cho người đi dạo phố.
Những nụ cười
Phố
Hà Nội đã quen lắm với xích lô San-Souci, nhưng chỉ là trong lòng phố
cổ. Những anh, những bác cả lái xích lô lúc nào cũng mỉm cười không mệt
mỏi, dù mồ hôi đang ướt đầm vai áo.
Gặp
một đoàn du lịch Pháp bước xuống xe trên đường Lý Thái Tổ, tôi thấy
gương mặt họ sáng ngời và lộ vẻ hài lòng. “How do you feel about this
service?” “Very good! This man’s so wonderful and friendly!” Tất cả
khách Pháp đều mỉm cười đồng tình. Khách và chủ còn trao đổi vài câu
thân thiện nữa trước khi ôtô đến đón khách trở về.
Tôi
cũng đã đi Sans-Souci không chỉ một lần. Nỗi lo ngại ban đầu sợ bác đòi
boa làm mất hết hứng thú ngắm cảnh phố không còn nữa. Bác chẳng hề đả
động gì đến nó. Bác chỉ chăm chăm nói chuyện phố phường, kể rằng bác
không sinh ra ở phố, nhưng 15 năm trong nghề đã khiến bác thấy gắn bó vô
cùng với từng nếp nhà, vài gương mặt và say mê cái nhịp sống điềm đạm,
yên ả ở nơi đây.
“Chắc
hẳn người của San-Souci ai cũng như bác?” “Họ cũng như tôi, đều là
người quê cả, chứ tỉnh có mấy ai đi đạp xe ba gác nên cái tính của nông
thôn lúc nào cũng có. Với lại ông chủ lúc nào cũng dặn dò phải thân
thiện với khách, cấm đòi tiền boa, nếu có khách gọi điện đến phàn nàn là
bị đuổi việc ngay. Mình làm dịch vụ chuyên nghiệp, đâu có thể nhập
nhằng được”.
Đi
xích lô đã là một cái thú, gặp được bác tài hay hay lại càng thú hơn.
Đừng hỏi tại sao người ta không thể đi xe máy ngắm phố, càng không thể
đi taxi. Phố muôn đời vẫn đẹp. Những tiếng leng keng sẽ mãi là âm thanh
yêu thương nhất của phố phường...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét